Những ngày đầu làm mẹ

 Cách đây 8 tháng, mình cho ra đời một em bé. Chuyện khá là buồn cười đấy là mình cứ nghĩ nuôi một đứa trẻ, đối với một người có khả năng problem solving (tự cho rằng) khá là tốt như mình, thì cũng không khó khắn gì đâu, nên mình đã rất tự tin. Mình vào các hội nhóm về EASY trên facebook, mình mua sách nuôi dạy con siêu hot Nuôi con không phải là cuộc chiến, mình follow các bà mẹ mới đẻ con/cho con ăn dặm trên facebook và mình đã rất tự tin với hành trang mà mình chuẩn bị.

Ngày đi đẻ mình cũng hớn hở vác một cái va li to đùng mà đi đẻ. 3 ngày ở trong khách sạn được dịch vụ cơm bưng nước rót (ở bệnh viện phụ sản Helsinki có dịch vụ nằm trong khách sạn và y tá sẽ hỗ trợ gia đình bạn cứ 3 tiếng 1 lần) mình vẫn rất tự tin. Nhưng khi về đến nhà, mọi thứ mới thật sự làm mình mất hết sự tự tin trước đây. 

Em bé của mình dễ cưng thật nhưng cháu chẳng có theo cái lịch chết tiệt mà quyển sách chỉ dạy. Cháu ngủ lắt nhắt gục phát là tỉnh, cháu ăn sữa mẹ mãi không đủ sữa nên cáu gắt, cho ăn sữa ngoài thì ăn luôn 100 trong khi mới có 14 ngày tuổi, mình sợ cháu nó bục dạ dày mất thì toi, nhưng không cho ăn thì khóc gào kinh khủng.  Cháu có ngày dậy ăn đêm tới 4-5 lần trong vòng 8 tiếng. Cháu thậm chỉ có đêm khóc gắt 3-4 tiếng liền mà không dỗ nổi. Rồi điều kinh khủng nhất thành sự thật, mình bị trầm cảm sau sinh, mất ngủ triền miên dù người mệt rũ nhưng cũng chỉ ngủ được 4 tiếng vào ban đêm còn ban ngày thì mắt diu lại đến mức có thể gục ngay được nhưng con ban ngày cần phải được ăn, phải được chơi và mình không muốn gọi chồng và em gái dậy vì hai người đã trông con cho mình cả đêm rồi. Đêm xuống khi mình được đi ngủ mình bị áp lực là phải ngủ thật tốt để sáng ra còn chăm con và cái áp lực đó lại càng khiến mình không ngủ nổi hoặc tỉnh lại giữa giấc ngủ sẽ không đi ngủ lại được. Vậy là cái vòng luẩn quẩn đó làm mình đuối đến mức muốn chết quách. 

Một ngày đẹp trời mình gọi điện cho bệnh viện với hy vọng là sẽ được giúp đỡ gì đó cho tâm lý của mình thì bệnh viện sau khi nghe mình kể lại sự tình, liền gọi một xe cấp cứu tới đưa mình đến bệnh viện để điều trị tâm lý. Với một người kiêu ngạo và tự tin như mình, một ngày bị xe cấp cứu đưa đi vì bệnh tâm lý không chăm nổi con, đấy càng làm mình thất vọng vào bản thân nhiều hơn. Mình tự nghĩ, trên đời này có bao nhiêu bà mẹ phải khổ sở nuôi con một mình, ngày xưa các bà các mẹ còn phải lên nương lên rẫy địu con sau lưng vậy mà mình, có em gái, có chồng giúp, lại còn tràn đầy tự tin trong việc nuôi con, mà nay không còn đủ sức và trí lực để làm mẹ, thật quá tồi tệ. Đến bệnh viện, họ cũng không làm gì to tát mà phát cho mình 10 viên thuốc ngủ loại có thế cho con bú rồi bảo mình về :D.

Đó là chuyện của 5 tháng trước.

Sau đó mình tự trấn an: con không theo EASY cũng không sao. Chơi mệt thì ngủ, ngủ ít thì thôi mà ngủ nhiều cũng được. Có ngày con bỗng theo easy mượt mà (mình còn nhớ đấy là một ngày trong tháng 3) cứ 2 tiếng thức lại 2 tiếng ngủ; có ngày con chơi mãi không chịu ngủ, OK cũng được. Rồi mình nhận ra, EASY thì là EASY nhưng không phải là cứ tới giờ lại phải ngủ, tới giờ là phải chơi; con thích làm gì thì con làm, mình chỉ hỗ trợ con mà thôi. Mình cũng nhận ra Tôm nhà mình là một đứa trẻ cá tính mạnh, mình không thể bắt con làm được bất cứ điều gì. Mình cũng nói rõ với chồng những mong muốn của mình trong việc nuôi con và anh chồng mình gật đầu lia lịa và anh cũng nói rằng, nếu mình nói sớm hơn thì anh đã làm ngay rồi, chằng qua là anh không biết. Dần dần khi Tôm đã chững chạc hơn, mình cũng dành được nhiều thời gian hơn cho bản thân, chồng mình dành phần lớn thời gian khi không làm việc cho con, tự dưng chuyện mất ngủ của mình không còn triền miên nữa. Thỉnh thoảng mình vẫn thức dậy buổi đêm nhưng có thể ngủ lại được sau khi đọc vài trang sách. Đến giờ này mình đã lấy lại được sự tự tin ban đầu rồi đấy :D.

Những ngày đầu làm mẹ đã dạy mình nhiều điều. Sự chuẩn bị trước khi làm mẹ thật sự quan trọng nhưng khi thật sự làm mẹ mọi thứ bạn biết chưa chắc đã đúng, mỗi đứa trẻ là một cá thể. Lắng nghe con và hiểu con để biết con muốn gì để đáp ứng mới là quan trọng, mọi thứ trong sách vở đều chỉ là để tham khảo. San sẻ với những người xung quanh suy nghĩ và mong muốn của bản thân, dù cho nó có vô lý thế nào nhưng khi bạn đẻ xong, không có mong muốn gì là quá vô lý cả. Mình cũng học được ở con cách xử lý vấn đề. Nghe thật là lạ phải không, nhưng đúng vậy đó. Con mình đói nó sẽ gào lên đòi ăn, khi buồn ngủ sẽ dụi mắt, khi vui thì cười, khi cáu thì cau mày, khi thư thái thì gác tay ra sau đầu vắt chân chữ ngũ. Người lớn chúng ta giấu nhẹm mọi cảm xúc và nhu cầu để rồi bị phiền muộn, bị trầm cảm vì phải giấu giếm những suy nghĩ của bản thân; còn trẻ con đâu có biết giấu đâu và chúng xử lý vấn đề bằng việc thể hiện ra ngoài bằng tiếng khóc. Giá như mọi chuyện đều được giải quyết bằng cách thể hiện rõ như con trẻ vẫn làm thì sẽ không còn vướng mắc gì nữa, phải không?

Những ngày đầu làm mẹ của mình đã bão táp như vậy. Nhưng rồi mọi thứ đều đã qua. Giờ đây mình tự tin hơn về việc nuôi con và mình lại sẽ bắt đầu bối rối trong việc dạy con :). Hy vọng những ngày sắp tới khi con lớn dần mình sẽ vững tâm hơn. Hy vọng là vậy!

Comments

Popular posts from this blog

What happened in Workday HCM Core & Practical Training